Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânĐột nhiên không biết dưới lầu nhà ai truyền đến tiếng nam nữ cãi nhau. 
Hình như cũng ở ban công. 
Đêm khuya lại yên tĩnh, giọng nói của bọn họ vang lên rất rõ ràng. 
Cố Diễm cũng nghe thấy rõ ràng. 
Người phụ nữ: "Vừa rồi lời nói kia của anh có ý tứ gì! Anh kiếm chuyện phải không!" 
Người đàn ông: "....." 
Người phụ nữ: "Anh nói rõ ràng cho tôi, có phải anh đang kiếm chuyện hay không! Dựa vào cái gì mà anh có thể xã giao đến nửa đêm mới trở về, tôi còn chờ anh, hôm nay tôi chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, anh liền nóng lòng thúc giục tôi trở về!" 
Người đàn ông: "Em nhìn xem hiện tại đã là mấy giờ? Lúc trước không phải em nói ăn cơm xong sẽ liền trở về, mặt khác cũng không đi giải trí nữa sao?" 
Người phụ nữ: "Mới có vài giờ! Không phải chỉ mới 11 giờ thôi sao? Anh hung dữ cái gì mà hung dữ! Bữa tiệc kết thúc nhưng mấy người chủ của tôi còn nói chuyện rất nhiều, chẳng lẽ tôi đứng lên nói, mọi người tan đi ai về nhà tìm mẹ người nấy đi! Tôi nên làm như vậy sao?!" 
Người đàn ông: "Này em nói to làm gì, ba mẹ đang ngủ, con gái cũng đang ngủ, nói nhỏ một chút không được ư." 
Người phụ nữ: "Tôi không nói nhỏ thì làm sao!" 
Người đàn ông: "Được rồi, em say rồi, nhanh chóng tắm rửa ngủ đi." 
Người phụ nữ vẫn như cũ không thuận theo cũng không buông tha: "Tôi không ngủ, đêm nay nếu anh không xin lỗi, tôi sẽ không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-dung-luc-gap-duoc-em/2254986/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.