Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânCố Diễm: "Tớ cùng Thu Thu ở bên nhau, về sau các cậu có thể gọi cô ấy là chị dâu hoặc là Thu Thu đều được." 
Mọi người: "......" 
So với biểu tình lúc ăn chocolate còn kinh ngạc hơn. 
Tay Triệu Tiêu Quân run run, thiếu chút nữa túi chocolate đã rơi xuống. 
Cô ta không thể tin được mà nhìn chằm chằm Cố Diễm. 
Sao có thể? 
Mới có mấy ngày, bọn họ đã ở bên nhau? 
Cố Diễm cầm ly nước, đứng dậy, đi đến bên cạnh Triệu Phương Châu, chạm vào cái ly trước mặt anh ta: "Tôi còn muốn lái xe, lấy trà thay rượu, hợp tác vui vẻ." 
Sau đó Cố Diễm đem nửa ly nước uống một hơi cạn sạch. 
"Hợp tác vui vẻ." Triệu Phương Châu cũng không có từ khiếp sợ đến hoãn thần, chất phác đem ly rượu trong tay uống cạn. 
Cố Diễm xin lỗi: "Tớ sẽ không ở lại dùng cơm, hôm nào tớ sẽ mời khách." 
Sau đó anh nói với những người khác trên bàn ăn: "Các cậu cứ tiếp tục, tớ cùng Thu Thu về trước, cho các cậu có thời gian tự do nói chuyện phiếm ." 
Anh ở chỗ này, như thế nào bọn họ cũng sẽ bị đè nén mà chết. 
Cố Diễm đặt ly nước xuống, xoa xoa đầu Khâu Lê: "Đi thôi." 
Anh lấy túi trên tay cô, rồi nắm tay cô đi ra ngoài. 
Từ đầu đến cuối Khâu Lê cũng chưa nói một câu. 
Cô chớp mắt. 
Ánh mắt có kinh ngạc, còn có một tia hỗn loạn. 
Cô nhìn sườn mặt của Cố Diễm. 
Giống một con rối gỗ, tùy ý để anh nắm. 
Bọn họ vừa rời đi. 
Cửa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-dung-luc-gap-duoc-em/2254989/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.