Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânLúc Khâu Lê nhận được tin nhắn này, vừa lúc thang máy vừa đi xuống. 
Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa thang máy, sau đó lại bắt đầu xem di động. 
Chỉ có một chữ cái, một cái dấu ngắt, còn có hai chữ Hán, chỉ ái(*). 
(*) Chỉ yêu. 
Tay cầm di động của Khâu Lê run run. 
Lục phủ ngũ tạng đều tê tê dại dại, vừa ngọt vừa đau, nhưng trong đau lại lộ ra ngọt. 
Cái loại cảm giác này không có cách nào diễn tả hết được. 
Chỉ bằng câu trả lời này của Cố Diễm, cô cảm thấy không còn có cái gì khó khăn có thể ngăn cản cô cùng anh đi đến tận cùng của thiên hoang địa lão. 
Cô đem giao diện này chụp màn hình lại, sau đó gửi đến hòm thư. 
Nhìn vào cô liền cười. 
Sau đó cười cười, đôi mắt liền ươn ướt. 
Lại sau đó, liền nghe thấy phanh một tiếng. 
Trước mắt Khâu Lê là một mảnh tối. 
Vốn dĩ cô muốn khóc, hiện tại nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. 
Khâu Lê sờ sờ cái trán. 
Cái gọi là vui quá hóa buồn trong truyền thuyết đã xuất hiện. 
Cô gửi lại một tin nhắn cho Cố Diễm: 【 mới vừa đụng vào cửa kính của khách sạn. 】 
Cố Diễm rất nhanh đã trả lời: 【em không thể cẩn thận một chút sao! Có đau không? 】 
Tiếp theo lại gửi tới một tin: 【 đụng vào chỗ nào rồi? Gửi ảnh chụp cho anh xem một chút. 】 
Nhìn thấy anh khẩn trương như vậy, cái gì cô cũng cảm thấy tốt. 
Khâu Lê: 【 không có việc gì, không đau. 】 
Cố Diễm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-dung-luc-gap-duoc-em/2255010/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.