Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânKhâu Lê cho rằng vừa rồi cô nói như vậy, đã rất có ý tứ, rốt cuộc là cô muốn ngồi cùng với Cố Diễm, cô cảm thấy, Dung Thâm lại không si không ngốc, chắc chắn sẽ đem chỗ ngồi nhường lại cho hai người bọn họ, rồi sẽ ngồi vào chỗ ngồi kia của Cố Diễm.
Nếu anh ta không hiểu được ý vô, cô liền nói rõ ràng một chút.
"Dung Thâm."
Dung Thâm ngẩng đầu, nhìn cô, thanh âm ôn hòa: "Làm sao vậy?"
Khâu Lê: "Có thể để Cố Diễm đến bên này ngồi được hay không? Anh cùng anh ấy..." Đổi chỗ một chút.
Mấy chữ ngoài sau còn chưa nói ra, đã bị Dung Thâm đánh gãy, anh ta nói: "Cố Diễm muốn ngồi chỗ bên cạnh tôi phải không? Được, không thành vấn đề, cô bảo cậu ta đến đây đi, tôi ngồi với ai cũng đều không sao cả."
Sau đó anh ta lại bổ sung một câu: "Một mình cô ngồi chỗ dựa cửa sổ kia khá tốt, cô ngồi bên này, tôi vẫn luôn gõ bàn phím, còn ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi."
Khâu Lê: "..."
Khóc không ra nước mắt.
Dung Thâm quả thực là nhân vật đổi khái niệm cấp tổ sư.
Cố Diễm đã đi tới, anh đã sớm đoán được kết quả là cái gì.
Vỗ vỗ Thu Thu bả vai: "Em đi qua kia ngồi đi."
Sau đó anh lập tức đi đến vị trí bên trong ngồi xuống.
Khâu Lê rối rắm nhìn hai người bọn họ, mà Dung Thâm sắc mặt vẫn như thường đang nhìn vào màn hình máy tính, còn nhỏ giọng nói tiếng Anh với ống nghe.
Cố Diễm lấy notebook, mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-dung-luc-gap-duoc-em/2255029/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.