Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTrong lòng Khâu Lê buồn bực, cô không có tâm tư cố tình gây sự với anh.
Ô cô cũng không muốn che, cô trực tiếp ném lại cho anh.
Cố Diễm cũng không nhận lấy, ô rơi xuống, rơi tới vũng nước, ướt hết cả ô.
Anh nhìn cô, lại nhìn ô.
Cũng rất tức giận, nhưng vẫn khom lưng nhặt lên, dùng sức vẫy hết nước trên ô đi, cũng không mở ra nữa.
Hai người cứ mặc cho mưa xối xuống.
Tóc ướt, quần áo cũng đã ướt.
Cố Diễm đi lên phía trước, dùng tay lau đi nước mưa trên trán của cô, bị Khâu Lê đánh một cái, "Đừng đụng vào em!"
Cố Diễm bất đắc dĩ nhìn cô, "Về khách sạn rồi tức giận với anh có được không? Ướt mưa sẽ bị cảm."
Khâu Lê: "Trở về thì được, nhưng em không muốn nhìn thấy anh."
Nói xong, cô quay mặt đi, lau một chút nước mắt.
Trái tim Cố Diễm chợt căng thẳng: "Vì những người không quan trọng, đáng giá phải chia tay sao?"
Khâu Lê vẫn nhìn về nơi khác, giọng nói lạnh nhạt: "Em không làm loạn."
Cố Diễm nhìn cô: "Đầu tư Phương Quân, chỉ là lợi ích, không có liên quan đến tình cảm."
Khâu Lê quay mặt sang, là nước mưa là nước mắt, lớp trang điểm cũng đã trôi đi.
Cô nói: "Em tức giận không phải vì anh đầu tư cho Phương Quân, đương nhiên, trong lòng nhất định sẽ không thoải mái, nhưng sẽ không đến nỗi mà tức giận với anh, dù sao tập đoàn Trung Doãn không phải là một mình anh, không phải anh muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-dung-luc-gap-duoc-em/2255039/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.