"Anh thích em!"
Câu nói đó cản lại bước chân của Tiểu Băng. Cô dường như không thể tin vào tai mình, thân thể nhỏ nhắn khẽ run lên.
"Anh thích em, anh thật sự thích em!"
Thấy cô không quay lại, Thiên sợ rằng Tiểu Băng không tin mình nên lo lắng lặp lại, giọng nói vừa gấp gáp vừa chân thành, còn chứa đựng tình cảm khiến người ta rung động. Đôi chân từng bước tiến về phía cô.
Cảm nhận được anh đang đến gần, tấm lưng mảnh mai kia dần trở nên căng thẳng, đôi bàn tay siết lại với nhau. Tiểu Băng nhắm chặt mắt, trong đầu liên tục hiện lên suy nghĩ: "Chạy đi!"
Hiện tại... cô nghĩ mình chưa thể đối mặt với anh được.
Nhưng còn chưa kịp động đậy gì, ở sau lưng đã truyền đến âm thanh đầy thất vọng: "Tiểu Băng! Em tính bỏ đi sao?"
Thiên chỉ cần nhìn qua là biết cô đang muốn làm gì. Ánh mắt của anh từ thâm tình chuyển sang tổn thương, đôi chân vốn đang tràn đầy hy vọng kia cũng khựng lại.
Chỉ còn cách ba bước nữa thôi, anh sẽ có thể chạm đến cô. Người con gái ấy đã cách Thiên rất gần rồi.
Tuy nhiên...
Có lẽ vẫn nên bỏ đi thôi.
Bàn tay đang vươn ra muốn nắm lấy vai cô bị anh thu lại, đút vào trong túi quần. Đôi con ngươi đen láy đượm buồn, môi mỏng khẽ mấp máy: "Anh biết em không còn thích anh nữa, anh xin lỗi. Anh sẽ... không làm em khó xử đâu."
Nói rồi, Thiên quay người lại, không nhìn Tiểu Băng nữa. Anh nghĩ mình không đủ can đảm để nhìn cô gái ấy bỏ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-em-thuc-su-rat-yeu-anh/1458671/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.