Tiểu Băng trò chuyện cùng Nhi được một lúc thì đội kịch đã thảo luận xong, lớp trưởng chạy tới người đóng vai công chúa, tức là Tiểu Băng, vỗ vai cô: "Tớ có chuyện phải bàn với cậu về vở kịch."
"Chuyện gì vậy?" Cô chớp mắt hỏi, chẳng phải kịch bản đã xong hết rồi sao?
"Là về cảnh hôn.", lớp trưởng hắng giọng, "... Các cậu sẽ phải hôn thật."
Ồ, ra là vậy, hôn thật à, cũng không có gì... ấy mà khoan... Cái gì!? Hôn thật???
Tiểu Băng mở lớn mắt, sao lại thế này? Hôm nọ đã thống nhất với nhau hoàng tử và công chúa chỉ cần kề sát mặt thôi, sao hôm nay lại biến thành môi chạm môi luôn rồi? Không được! Cô hốt hoảng xua xua tay, liến thoắng từ chối. Có chết cô cũng không diễn cảnh này thật đâu!
"Cái này, tại sao lại phải làm thật chứ? Bọn tớ... Hoàng tử kia chẳng phải có bạn gái rồi hay sao? Làm vậy... có chút không hợp lý lắm...!"
"Cái này là do cậu ta đề nghị đó. Cậu ấy nói không hôn thật thì không diễn. Mà cậu biết đấy, lớp ta chẳng còn thời gian để chọn người mới nữa... Xin cậu đấy!" Lớp trưởng thống khổ chắp hai tay lại, cúi đầu trước mặt cô.
Làm sao bây giờ? Cô không muốn, thật sự không muốn đâu!
"Cho tớ suy nghĩ một chút..."
...
Trưa hôm ấy về đến nhà, Tiểu Băng vô cùng thẫn thờ khiến ba và mẹ cô rất lo lắng.
"Tiểu Băng, có chuyện gì vậy con?"
"Dạ không có gì đâu mẹ!" Tiểu Băng giật mình, mỉm cười trả lời mẹ. Cô không muốn ba mẹ phải mệt mỏi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-em-thuc-su-rat-yeu-anh/1458681/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.