Tiếng người nói người cười ồn ào, náo nhiệt, thế nhưng bên trong một chiếc lồng đu quay đang chầm chậm lên cao, không gian lại mang vẻ yên tĩnh vô cùng. Đôi nam nữ vừa kết thúc một màn cuồng nhiệt, khuôn mặt ai nấy đều đỏ như quả cà chua, hơi thở hỗn loạn, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Đôi môi của cả hai cùng mấp máy, rốt cuộc lại chẳng có người nào mở miệng nói với đối phương những điều khiến bản thân muộn phiền. Thời gian như lắng đọng ngay tại thời điểm này, thoáng như thế giới chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm của người đối diện, cuồn cuộn và xa xăm đến mức như muốn nuốt chửng lấy những gì phản chiếu trên đôi mắt của người.
"Anh..."
Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của Tiểu Băng vang lên, xua đi bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy họ. Cô vốn dĩ muốn hỏi Thiên rất nhiều chuyện, nhưng mãi mà vẫn chỉ thốt lên được một tiếng rồi thôi.
Thiên nhận ra sự ngập ngừng trong giọng nói của cô, anh biết chuyện cô muốn hỏi là gì, tuy vậy bây giờ, anh vẫn chưa biết trả lời cô như thế nào cho phải. Cuối cùng, anh đành cúi mặt nói ba tiếng: "Anh xin lỗi."
Chỉ ba chữ đơn giản nhưng đã làm dấy lên nỗi kích động trong lòng Tiểu Băng. Cô mở to mắt nhìn Thiên, trong con người đen tuyền xuất hiện một chút mơ hồ, anh đang xin lỗi mình về chuyện gì vậy? Vì anh đã không tin tưởng cô? Vì đã không chịu nghe cô giải thích? Hay là... vì nụ hôn ban nãy? Suy nghĩ ngày càng mông lung, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-em-thuc-su-rat-yeu-anh/1458686/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.