Vũ Minh tách đám đông, bước đến bên cạnh Tiểu Băng. Anh choàng tay lên vai cô, kéo cô vào người mình rồi lớn giọng: "Mọi người hãy nghe cho rõ đây! Hoàng Băng Băng là bạn gái của tôi, nếu ai dám động chạm đến cô ấy thì hãy chuẩn bị chờ chết đi!".
Anh vừa nói xong, đám đông ai ai cũng đều quay trở lại với việc của mình, chẳng còn ai dám tán chuyện về cô nữa.
"Thế nào?" Anh cười toe toét "Bạn trai em có oách không?"
"À vâng, cảm ơn anh ạ..." Tiểu Băng ngập ngừng trả lời.
"Chúng ta là người yêu, em không cần khách khí như thế! Sau này ai chọc em thì hãy nói với anh, anh sẽ xử lí tên đó giúp em!" Vũ Minh cười lớn, anh xoa đầu Tiểu Băng rồi ung dung bước đi.
Thiên chứng kiến một màn tình cảm này, trong lòng nổi lên cảm giác rất khó chịu. Tại sao, tại sao cô ấy lại thân mật với tên đó như thế!?
Hoàng Băng Băng, em giỏi lắm!
******************************************************
"Tiểu Băng? Tiểu Băng? Tiểu Băng!"
Giọng của Nhi vang inh ỏi bên tai khiến Tiểu Băng giật mình, vội từ chín tầng mây rơi mạnh xuống đất. Từ lúc kết thúc giờ ra chơi đến khi ra về, cô cứ như người mất hồn, làm gì cũng không tập trung được. Tất cả chỉ vì câu nói của Thiên, nó cứ ám ảnh mãi trong đầu cô khiến cô cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở.
"Cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ à? Hay chúng ta xuống phòng y tế nhé?"
Nhi lo lắng nhìn bạn mình không có chút sức sống nào, cô biết Tiểu Băng đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-em-thuc-su-rat-yeu-anh/1458704/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.