Thiên mỉm cười bước đến bàn của Linh, hơi ngạc nhiên khi thấy cô chỉ ngồi một mình.
"Lâu quá không gặp, Thiên!" Linh khuấy ly trà sữa của mình, nhìn anh cười nói.
"Lâu rồi không gặp. Cậu dạo này thế nào rồi?" Anh ngồi xuống ghế đối diện cô.
"Tớ vẫn bình thường thôi, vừa chia tay bạn trai xong nên đi uống trà sữa cho khuây khoả. Còn cậu? Sao lại đi một mình thế này?" Linh ngước nhìn Thiên, theo như cô biết thì anh không phải kiểu người có nhã hứng đi chơi một mình như thế này.
"À, không." Anh bất giác nhìn xung quanh "Tớ có hẹn."
Linh nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu, sau đó cô cười cười, nụ cười phảng phất chút tổn thương: "Vậy cậu đi đi. Để muộn giờ hẹn thì không hay đâu!"
Thiên không chú ý đến Linh nên không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của cô khi cô nhìn anh, chỉ chào tạm biệt cô rồi lại đi tìm bàn của mình.
Ở một góc khuất của quán, Tiểu Băng đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện từ nãy đến giờ. Tim cô khẽ nhói, cảm giác ấy từ từ lan rộng ra toàn thân cô...
Không! Cô không thích như thế này! Cô không muốn mình đau lòng vì anh thêm một lần nào nữa đâu!
Khẽ lắc đầu, cô vẫy vẫy tay: "Anh Thiên!"
Giọng nói trong trẻo của cô đánh thẳng vào tim anh khiến mặt anh hơi nhuốm sắc hồng, anh quay người bước về phía phát ra giọng của cô.
"Xin lỗi, tớ đến hơi trễ." Anh kéo ghế ngồi xuống.
"Chỉ hơi thôi á!?" Nam rướn mày lên hỏi.
Thiên lườm anh một cái, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-em-thuc-su-rat-yeu-anh/1458712/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.