"Anh Nam! Anh Thiên đâu rồi ạ?" Tiểu Băng vừa hỏi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm.
Vừa nãy sau khi hát xong, cô thấy anh vội vã bỏ đi thay đồ, vội vàng đến mức cô chẳng kịp hỏi gì.
"À… Anh cũng không biết nữa…" Nam cũng đang thắc mắc không hiểu thằng bạn của anh nó bỏ đi đâu.
"Kì lạ thật…"
Tiểu Băng cùng Nam và Nhi ra ngoài cổng trường tìm Thiên. Anh có thể đi đâu được nhỉ?
Trong lúc cả ba vẫn đang ngó ngang ngó dọc tìm anh thì bỗng có một cô gái chạy tới chỗ Tiểu Băng: “Xin hỏi, em có phải là Băng Băng lớp 6/11 không?”.
Tiểu Băng ngạc nhiên, cô nhận ra cô gái này. Đây là một cô bạn học cùng lớp Thiên và Nam.
"Vâng, chị tìm em có việc gì không ạ?"
"Trang? Cậu làm gì thế?"
Nam và Nhi cũng đã nhìn thấy Trang bắt chuyện với Tiểu Băng nên chạy đến.
"Thiên nhờ tớ đưa em ấy cái này." Cô gái đưa cho Tiểu Băng một mảnh giấy.
Cô nhíu mày, sao anh không tự mình đưa cho cô? Vội mở tờ giấy ra đọc, Băng ngạc nhiên vì nội dung chỉ vỏn vẹn có ba chữ: “Anh xin lỗi.”
"Xin lỗi? Sao anh ấy lại xin lỗi cậu?" Nhi không hiểu.
Băng im lặng. Chính cô còn không biết những chữ này có ý nghĩa gì! Tại sao anh lại xin lỗi cô? Anh đâu có làm gì cô đâu nhỉ? Thật khó hiểu!
Khẽ rùng mình, Tiểu Băng bỗng có dự cảm chẳng lành.
......
Kể từ ngày tổng kết hôm đó, Tiểu Băng không còn gặp lại Thiên nữa. Anh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-em-thuc-su-rat-yeu-anh/1458721/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.