Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà kì thi học kì một đã đến gần.
Dạo gần đây, bộ tứ chẳng có thời gian để gặp nhau nữa, bởi vì ai nấy cũng đều bận rộn với phần ôn thi của mình. Chỉ thỉnh thoảng vào giờ giải lao họ mới tranh thủ trò chuyện cùng nhau, còn những thời gian khác đều ở trên lớp vùi đầu vô tập đề cương dày cộp. Mười môn, tận mười tập đề cương cơ đấy! Mà mỗi tập đề cương cũng không nhiều lắm đâu, có bốn trang giấy A4 thôi mà! A hi hi!
Bây giờ, ở các lớp đang là tiết tự quản.
"Nhi Nhi! Cậu ôn tập đến đâu rồi?" Tiểu Băng vừa vươn vai mệt mỏi vừa hỏi bạn mình.
"Tớ mới học được có ba môn!" Nghe giọng Nhi khá là bức xúc.
Tiểu Băng khẽ thở dài liếc nhìn đống đề cương rải lung tung trên bàn. Những ngày này với cô đúng là địa ngục! Tối thì phải thức khuya ơi là khuya, sáng thì dậy sớm thật là sớm, đối với con heo như cô, điều này quá ư là kinh khủng! Mặc dù cô học bài rất nhanh thuộc, nhưng mà… Đã vậy… mỗi ngày chỉ được gặp Thiên có chút xíu… Cô hận!
Về phần Nhi, cô quả thật không hiểu, cho nhiều câu hỏi như vậy để làm gì? Cô học thuộc lòng đã không giỏi rồi, mà mỗi đề còn tận mười câu, mười đề là một trăm câu! Ôi… Đời cô… Nhi thật sự rất muốn đập đồ nha! Nhưng mà cũng may, cô còn có thể gặp được Nam, nhờ vậy mà mệt mỏi cũng giảm đi phân nửa. Nếu như không cho cô gặp anh, cô…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-em-thuc-su-rat-yeu-anh/1458732/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.