Ba tiết học nhàm chán rốt cuộc cũng trôi qua, sân trường bây giờ bắt đầu bước vào khung cảnh náo nhiệt thường thấy của giờ ra chơi.
'Mệt quá đi mất!' Băng Băng chán nản gục đầu xuống bàn. Lạ thật! Mọi khi đến giờ giải lao, cô luôn là người phóng ra khỏi lớp nhanh nhất mà! Sao hôm nay lại chẳng muốn đi đâu thế nhỉ…
"Tiểu Băng! Chúng ta xuống canteen đi!"
Ngọc Nhi bỗng từ đầu chạy đến, nắm vai cô lay mạnh. Xuống canteen? Nhưng mà bây giờ cô thực sự đang mệt lắm!
"Nhi Nhi, tớ…"
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Nhi đã kéo cô đi một mạch xuống cầu thang. Cô dở khóc dở cười nhìn bạn mình, con nhỏ này, vẫn hấp ta hấp tấp như vậy! Mặc kệ đi, dù sao cô cũng đang mệt, đi dạo cho khuây khỏa biết đâu lại là ý hay. Nghĩ vậy, cô khẽ thở dài rồi tiếp tục để Nhi lôi đi xềnh xệch.
Vừa đặt chân xuống canteen, cô đã ngay lập tức bị choáng ngợp. Có… có nhầm không vậy!? Nom chẳng khác gì cái chợ vỡ, người người chen lấn, xô đẩy giống như mua hàng giảm giá không bằng! Cô khẽ bóp trán, nói nhỏ với Nhi: “Tớ ra ngoài kia đợi cậu!” Chờ Nhi gật đầu lập tức bỏ chạy.
Bộp!
"Ơ… Ch… Cho mình xin lỗi! Mình chạy nhanh quá không cẩn thận va phải bạn rồi!"
Híc! Cô sao lại hậu đậu thế chứ! Vừa nãy chạy không nhìn đường để đụng trúng người ta như thế! Cô cúi mặt liên tục nói xin lỗi.
"À, không có gì đâu! Em không cần phải lo! Anh không sao!"
May quá, người ta không sao…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-em-thuc-su-rat-yeu-anh/1458738/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.