Bệnh viện Trung tâm thành phố, tầng tám, bên trong phòng trẻ nhỏ, Thượng Quan Liệt đứng ở phía ngoài lồng giữ nhiệt nhìn con trai mình cảm thán.
Nhỏ như vậy, cũng không đến nỗi quá yếu ớt, da dẻ vẫn còn nhăn nhó, bàn tay nhỏ bé kề sát vào lồng giữ nhiệt.
Đây chính là con của anh và Mộ Tuyết.
Anh sẽ thương nó, yêu nó, dành tất cả tình thương của ba, tình thân của gia đình, những thứ trước kia anh không có được cho nó.
Cục cưng này là con của anh và Mộ Tuyết, là kết tinh tình yêu của bọn họ.Bên trong phòng bệnh cao cấp, lại nói tới Mộ Tuyết, sau khi hôn mê cả một ngày cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Cô muốn giơ tay lại phát hiện không động đậy được, vừa nghiêng đầu nhìn ra đã thấy Thượng Quan Liệt đang ngồi ở bên cạnh nắm lấy tay cô mà ngủ."Em tỉnh rồi sao?" Thượng Quan Liệt ngủ không sâu.
Cảm nhận được tay Mộ Tuyết vừa động đậy, anh lập tức ngồi dậy."Ừ , em muốn uống nước." Mộ Tuyết cảm thấy rất khát."Uống từ từ thôi!" Anh nhanh chóng cầm lấy cốc nước ấm trên bàn, nâng Mộ Tuyết dậy, giúp cô uống nước."Còn đau không? Có muốn anh gọi bác sĩ qua đây kiểm tra không?" Chờ Mộ Tuyết uống xong, Thượng Quan Liệt đặt cốc nước qua một bên, vội vàng hỏi."Em không sao.
Liệt, anh thấy con của chúng ta chưa?" Cục cưng vừa ra tới Mộ Tuyết cũng mất hết sức lực, không cả có thời gian để nhìn cục cưng một cái đã thiếp đi mất."Anh xem rồi, nhỏ xíu, xấu lắm!" Lúc nói, tựa như Thượng Quan Liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-la-anh/546827/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.