Sau khi trở lại nhà thì Mộ Tuyết vội gọi điện để kể cho ông nội nghe về những gì đã xảy ra tại bệnh viện.“Mộ Tuyết, cháu và đứa bé có sao không?” Ông nội hỏi thăm.“Ông nội, cháu và đứa bé không có sao, nhưng mà...” Nước mắt của Mộ Tuyết chảy xuống hai bên gò má, cô chưa bao giờ nghĩ rằng người khiến Thượng Quan Liệt đau lòng lại là mình.“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được...Đừng lo lắng, thằng Liệt chỉ…tạm thời nghĩ quẩn mà thôi, thằng bé sẽ không rời bỏ con đâu.” Tuy ông cụ an ủi cháu dâu của mình, nhưng giọng điệu run rẩy và hành động nắm chặt lấy cây gậy trong tay cũng chứng minh được ông cụ đang rất lo lắng.Lúc này, bác Toàn và trợ lý Lý An của Thượng Quan Liệt bước vào nhà.“Ông, mợ, chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu.” Sau khi biết tin cậu chủ của mình mất tích, Lý An lập tức bỏ ngang những việc khác để đi đến đồn cảnh sát với bác Toàn, mọi người nhanh chóng chia nhau đi tìm Thượng Quan Liệt ở khắp các ngõ ngách của thành phố X.“Ông nội...” Lúc này, Mộ Tuyết cực kỳ hoảng sợ, cô liên tục hết gật rồi lại lắc đầu mà không nói được lời nào cả.“Tìm, tiếp tục tìm kiếm.
Cậu Toàn, anh hãy nói với tất cả mọi người chia nhau tìm kiếm cháu trai Thượng Quan Liệt của tôi.
Tôi sẽ không dễ dàng để nó xảy ra chuyện gì đâu.” Ông cụ đã từng trải qua biết bao sóng gió chỉ biết chịu đựng một mình, cháu dâu của ông, cả chắt nội còn chưa ra đời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-la-anh/546834/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.