Ba năm sau.Người học y khoa bình thường đều phải đỗ thạc sĩ mới có đủ tư cách đến bệnh viện thực tập, mà Sở Mộ Tuyết của chúng ta dựa vào sự thông minh và nhiệt tình đối với y học, cô đã hoàn thiện xong chương trình học chính quy và cả thạc sĩ.
Cô chỉ cần thực tập ở bệnh viện hai năm, thuận lợi thông qua cuộc thi lấy giấy chứng nhận bác sĩ cuối cùng là có thể học thành tài và trở về nước.“Này Winnie, em thật sự từ bỏ việc trở thành học trò của Dr.Kate ư? Nhưng hình như thầy ấy rất vừa ý em, làm cho đàn anh như anh rất ghen tị với em đấy!” Moen, một bác sĩ thực tập.Vốn dĩ Moen chính là đàn anh khóa trên của Sở Mộ Tuyết tại học viện, không may lúc Sở Mộ Tuyết đến nước Anh năm thứ hai, anh ấy lập tức trở thành bạn học ngang bậc với Sở Mộ Tuyết.
(Mộ Tuyết của chúng ta nhảy lớp, nếu không tại sao mới đến năm thứ ba đã có thể đến bệnh viện thực tập rồi chứ.)“Đúng vậy, anh không cần ghen tị đâu Moen.” Thả hồ sơ bệnh án đã sửa sang tốt trong tay, Sở Mộ Tuyết ngẩng đầu nói với anh ấy: “Hơn nữa thi xong cuộc thi cấp giấy chứng nhận năm sau, em sẽ về nước.
Cho nên, làm phiền quý ông đây chịu đựng em thêm một năm, em sẽ không làm phiền đến quý ông nữa.”“Ôi ôi ôi… Tại sao lại như vậy?” Moen kêu lên oai oái.“Em phải về nước ư? Trời ạ, mau tới đỡ anh một chút, anh muốn té xỉu.” Moen vừa nói vừa tiến tới ôm Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-la-anh/546854/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.