‘Để lại tình yêu ở miền duyên hải, cô đơn cũng tuyệt vời.
Tôi tin rằng chúng ta đều nên hướng về tương lai, không nên cứ ở mãi một chỗ mà hồi tưởng.
Tôi thật sự hiểu rằng khi tỉnh lại mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ, tôi không hề ở đó’.
Sở Mộ Tuyết rất tức giận vì gần đây luôn có những cuộc gọi từ số lạ và không ai trả lời.“Bạn là ai? Sao bạn không nói gì cả, này…” Sở Mộ Tuyết đột nhiên nghĩ “chẳng lẽ lại là anh ta.”“Là Thượng Quan Liệt phải không?” Sở Mộ Tuyết ngập ngừng hỏi.Một khoảng im lặng lại đến, ngay chính lúc Sở Mộ Tuyết nghĩ là không có ai trả lời, một tiếng ‘Ừm’ lạnh lùng của Thượng Quan Liệt vang lên bên tai cô.“Ồ! Hoá ra là anh! Tôi còn tưởng là ai, mỗi lần gọi điện thoại anh đều không nói gì, làm tôi cứ nghĩ mình đang nói chuyện với không khí! Anh thật quá đáng, không nói câu nào cả!” Sở Mộ Tuyết giận dỗi nói vào điện thoại.Trong phút chốc, Thượng Quan Liệt cảm thấy thật ấm áp.
Khi nghe được giọng nói của Mộ Tuyết ở phía bên kia điện thoại, anh chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại, chỉ có anh và Mộ Tuyết mà thôi.“À! Anh đang làm việc ở đâu vậy? Cho tôi địa chỉ đi! Ngày mai nếu trời không lạnh tôi sẽ đến thăm anh!”Sở Mộ Tuyết ngập ngừng hỏi.“Em, rất muốn gặp tôi sao?”Thượng Quan Liệt đè nén lại kích động trong lòng mình, dùng hết sức khống chế giọng điệu để không lộ ra vẻ kích động, nhưng mà anh không hề biết Sở Mộ Tuyết đã nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-la-anh/546860/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.