Mộ Thanh cầm lấy khăn vuông màu trắng lau khóe môi của mình, cười như không cười nói một câu: “Nguyễn Miên, tôi cho rằng cô là người thông minh, lại phát hiện là tôi suy nghĩ quá nhiều, con người Cố Diễn Sinh như vậy, con anh ta cô cũng dám động vào sao, lá gan cô ngược lại càng ngày càng lớn rồi, trói con trai anh ta lại, chuyện này đừng trách tôi không nói nhiều một câu, Cố Diễn Sinh không phải cô có thể trêu chọc, hôm nay chờ anh ta trở lại trung ương sẽ trừng phạt cô thế nào.” Vẻ mặt Mộ Thanh luôn bình tĩnh một cách quỷ dị, tiện tay ném khăn vuông cho người phía sau, nở nụ cười nhàn nhạt.
Nguyễn Miên lạnh run lên, nhưng mà cố gắng kiềm chế, mỉm cười nói một câu: “Chỉ giáo cho?”
”Nguyễn Miên, tôi thật sự cảm thấy cô càng ngày càng ngu xuẩn.” Mộ Thanh cười như không cười nói những lời này xong lập tức đứng dậy, đi theo phía sau một đám người, Mộ Thanh mỉm cười, người khác ném tiền xuống, để lại một mình Nguyễn Miên, Nguyễn Miên vuốt cái ly màu trắng, đây là có ý gì, cô ta suy nghĩ vẫn không hiểu được, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt Nhan Thấm lạnh nhạt, đi về phía cô ta.
Nguyễn Miên cúi đầu, cô ta chưa chắc hiểu được thế giới nội tâm của Cố Diễn Sinh, nhưng mà Nguyễn Miên dám nói, tâm tư của Nhan Thấm, so sánh với hai vị bạn trai Cố Diễn Sinh và Mộ Thanh, đều hiểu hơn, Nguyễn Miên vươn tay ra, mỉm cười ngoắc gọi Nhan Thấm tới đây, Nhan Thấm khó hiểu cởi áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-quan-hon/613309/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.