Vậy là một giờ học yên bình đã trôi qua tại lớp học của hắn, nó, anh, nhỏ, cô và cậu.
Cuối buổi, cậu và cô vỗ vai nó và hắn coi như thay lời chào. Cô nói:
- Băng này, mày cho tao và Khánh ở nhà mày nhá, hai đứa bọn tao không muốn ở một mình.- Cô giở cái giọng trẻ con với nó.
- Ờ.- Nó lạnh lùng đáp.
- Ố dê- Cô reo lên mà vui mừng xong quay sang hỏi nó tiếp- Mai thứ bảy chúng ta đi chơi nhé!
- Để xem có bận không đã.- Nó lạnh nhạt trả lời cô như một thói quen hàng ngày đã ăn sâu vào bản năng của chính mình.
- Cả cậu cũng đi nhé Thiên Minh.- Đến lượt cậu hỏi hắn.
- Sẽ đi nếu cô bạn bên cạnh đi cùng.- hắn tra lời 1 câu thôi nhưng cũng đã để 4 người còn lại sốc rồi còn nó không sốc bởi vốn dĩ nó đã không quan tâm rồi.
Sau cuộc nói chuyện đó tất cả đều kéo về nhà nó trừ cô và cậu bởi vì hai người còn đi lấy đồ từ khách sạn và đi chơi.
Đến tối, sau khi nó,hắn,anh và nhỏ ăn cơm xong thì cô và cậu mới đến. Cô lanh chanh ra hỏi nó:
- Li... à nhầm Băng ơi phòng tao và hắn"chỉ tay về phía cậu" ở đâu vậy.- Cô biết mình nói nhầm nên nhanh chóng sửa lại vì bị nó lườm.
- 1 hay 2 phòng.- Nó hỏi
- Mày hỏi ngu thế nhỉ, từ nhỏ tao và hắn đã chung phòng rồi cơ mà...ớ.- cô nói và tự dưng biết mình nói mớ nên vội bịt miệng lại còn mặt m
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-to-yeu-cau-yeu-nhieu-hon-bat-cu-ai-tren-the-gioi-nay/2467281/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.