Nghe mẹ nói như vậy, để bí mật không bị bại lộ, nó ba chân bốn cẳng phấn ngay gia khỏi lớp với tốc độ bàn thờ mà không thèm xin phép báo hại bà cô già đang ú ở trong lớp. Ra đến ngoài khu vực sân sau trường, nó mới mở máy nghe tiếp bài " cải lương" giả trai của mình.- Vâng, con giả trai nhưng sao mama lại biết ạ. - Nó không lạnh lùng hay nhí nhố nữa mà trở về cái dáng vẻ nghiêm túc.
- Ta thì cái gì chả biết. Nhưng nếu con không trở vì với thân phận con gái thì ta sẽ tịch thu hết thẻ tín dụng, xe mô Tô, moto phân phối lớn của con đấy. Hay là ta đặt cho con tấm vẻ chuyển đổi giới tính bên Thái Lan nhé. Với lại ta chưa tính số con vụ giám giả danh học sinh nhận học bổng đâu.- Mẹ nó nghiêm nghị.
- Ở thôi, con sẽ trở lại là con gái nên đừng bắt con sang Thái.- Nó buồn thiu nói.
Mẹ nói xong nó lại lên phòng hiệu trưởng lần thứ hai trong ngày. Cái cửa thứ hai vừa thay xong ngay tức khắc lại rơi xuống. Ông hiệu trưởng già bên trong mồ hôi chảy ra không ngớt. Ông kính cẩn chào nó rồi hỏi .
- Tiểu....à công tử có chuyện gì muốn nói vậy. - Ông hiệu trưởng run rẩy.
- Rút hồ sơ.- nó thản nhiên như không có chuyện gì.
- Dạ.... sao cơ ạ.... Trường dậy không tốt thế nào xin công tử cứ nó chứ nếu công tử nghỉ thì tôi làm thế nào ăn nói với Nguyễn chủ tịch và phu nhân. - Ông hiệu trưởng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-to-yeu-cau-yeu-nhieu-hon-bat-cu-ai-tren-the-gioi-nay/2467296/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.