Khâu Lê nhìn địa chỉ cùng tên nhà ăn mà Thẩm Nghiên gửi đến, lại là một nơi mà cô chưa từng đi qua.
Ba năm này cô không ở Bắc Kinh, cảm thấy cái gì ở đây cũng đều đã thay đổi.
Di động có một vài tin tức được gửi đến.
Đều là tin tức hợp tác của Trung Doãn cùng công ty Phương Quân, trong tin tức còn có một vài hình ảnh.
Cố Diễm cũng có mặt trên hình.
Khâu Lê ấn mở tin.
Ảnh chụp đều được đến từ hiện trường cuộc họp báo, phần lớn là tầng cấp cao của hai nhà chụp ảnh chung.
Mỗi một ảnh đều có Cố Diễm.
Mỗi một ảnh cô đều tải xuống.
Mấy năm nay cô có một thói quen, chỉ cần có hình ảnh và tin tức của anh, cô đều sẽ tải xuống.
Ý nghĩa của việc này là gì, cô cũng không nghĩ nhiều.
Mấy năm kia cô nhàn rỗi không có việc gì, cô đều lấy ra xem.
Khâu Lê tiếp tục xem tin tức, ấn mở mấy tấm ảnh ở phía sau, là ảnh chụp lớn chỉ có hai người.
Cố Diễm và Triệu Tiêu Quân.
Hai người đứng rất gần.
Nhìn dáng vẻ này có thể hiểu được truyền thông đang cố ý yêu cầu bọn họ chụp ảnh chung.
Cố Diễm vẫn nhất quán một biểu tình, nhàn nhạt.
Khóe miệng Triệu Tiêu Quân cong lên, cười gãi đúng chỗ ngứa, không có một tia thẹn thùng như một chú chim nhỏ nép vào người khác.
Tự nhiên hào phóng.
Cố Diễm mặc tây trang cùng với áo sơmi, Triệu Tiêu Quân mặc một bộ váy công sở.
Khí thế hai người lại tương tự nhau.
Cuối cùng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-vua-luc-gap-duoc-em/2061208/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.