Hai mươi phút trôi qua, di động của Cố Diễm vẫn yên tĩnh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh đợi điện thoại của một người phụ nữ.
Hai mươi phút ngắn ngủi này so với thời gian bước qua tuổi hai mươi còn dài hơn.
Giống với một oán phụ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình di động, sau đó nháy mắt lại hoài nghi di động của mình bị hỏng, hoặc là không có tiền điện thoại.
Loại này chỉ có phụ nữ mới trải qua, thế nhưng lại xuất hiện ở trong cuộc đời của anh.
Không thể tưởng tượng lại hoang đường đến cực điểm.
Cố Diễm lại nhìn chằm chằm màn hình di động một lát.
Cảm xúc ở đáy mắt phức tạp.
Như thế nào anh lại coi trọng một cô gái có chỉ số EQ nằm ở hàng số âm?
Cố Diễm bất đắc dĩ đem điện thoại cất vào túi.
Cầm gạt tàn cùng thuốc la đi ra ban công.
Ngoài cửa sổ.
Trời còn chưa tối.
Xe trong tiểu khu người ra người vào.
Thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày.
Trong phòng của anh lại vô cùng lạnh lẽo.
Đốt thuốc lá, mới vừa hút được một nửa, thì Thẩm Nghiên gọi điện thoại đến, hỏi Cố Diễm có thời gian đi hội sở chơi hay không, còn nói: "Tưởng Bách Xuyên cũng đến, cậu có đến hay không?"
Cố Diễm đáp, "Tại sao cậu ta lại đến?"
Thẩm Nghiên: "Hình như là Triệu Phương Châu hẹn cậu ấy, nói là bàn về sự tình của Internet tài chính."
"Tớ lập tức đến ngay." Cố Diễm dập tắt thuốc lá.
Thay quần áo, trước khi ra cửa Cố Diễm lại gửi một tin nhắn cho Khâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-vua-luc-gap-duoc-em/2061222/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.