"Mẹ nuôi." Bé gái mềm mại gọi Khâu Tây Văn một tiếng.
Mấy đứa trẻ khác cũng đồng thời gọi mẹ nuôi, nhanh nhận lấy hoa.
Mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô.
Khâu Tây Văn híp mắt, khom lưng, ôn hoà nhìn bé gái cười cười, nhận bó hoa trong tay bé, lại hôn gương mặt của bé gái: "Cảm ơn bảo bối."
Bé gái duỗi tay: "Mẹ nuôi, ôm."
Khâu Tây Văn: "..."
Những đứa trẻ này đều đã sớm được đào tạo rồi sao?
Bé gái nghiêng đầu, chớp chớp hàng mi dài, bàn tay nhỏ vẫy vẫy ở không trung: "Mẹ nuôi, ôm."
Bé gái đáng yêu, lại ngây thơ, là ai cũng sẽ không có cách nào từ chối.
Khâu Tây Văn hoàn toàn đầu hàng, bé gái khác tinh mắt nhanh tay ôm lấy đùi cô, nhanh chóng nhận lấy bó hoa: "Mẹ nuôi, con giúp mẹ cầm hoa, mẹ ôm em gái nhỏ đi."
Cô ôm lấy bé gái tròn trịa, bé gái ghé vào mặt cô hôn một cái, "Mẹ nuôi, mẹ thật là xinh đẹp, con rất thích người."
Khâu Tây Văn: "..."
Cô cười cười, "Dì cũng thích con."
Ánh mắt bé gái bướng bỉnh, sửa lại cho đúng: "Không phải là dì, mà là mẹ nuôi."
Khâu Tây Văn: "..."
Khả năng tranh luận của cô, không nghĩ đến sẽ thua trên người một bé gái nhỏ.
Thẩm Nghiên nhìn Khâu Tây Văn, khoé miệng cong cong.
Lúc hai người sóng vai đi, Khâu Tây Văn không có cảm xúc gì mà hung dữ trừng mắt nhìn anh một cái.
Thẩm Nghiên cũng không để ý, vẫn tiếp tục cười.
Khâu Tây Văn ôm trong ngực một đứa bé, bên cạnh có ba bé gái ôm lấy chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boi-vi-vua-luc-gap-duoc-em/2061250/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.