Nàng nhìn thoáng qua hai Đại nha hoàn bên cạnh, Trân Châu và Phỉ Thúy đều há hốc mồm, mặt ngây dại, xem ra không trông chờ gì được.
Diệp Khuynh nhấc làn váy, nâng chân, nhắm chuẩn ngực người này đạp thẳng xuống, nam tử trẻ tuổi nửa người trên khẽ lung lay mà vẫn không ngã xuống.
Mày Diệp Khuynh nhíu lại, xương cốt không tốt lắm, nhớ năm đó, mấy lần tra Hoàng đế say bất tỉnh nhân sự đều bị nàng một chân đá bay.
Nam tử trẻ tuổi tự xưng Thái tử kia ngây ngẩn cả người, hai mắt mờ mịt vì say nhìn về phía nàng, hiển nhiên không ngờ có người dám hạ độc thủ với hắn.
Diệp Khuynh không chút do dự, cả người ngửa về phía sau, hai chân đá ra theo thứ tự, chuẩn không cần chỉnh đạp thẳng lên mặt nam tử trẻ tuổi, nam tử không thể bám trụ, ngã đổ về sau ra khỏi thùng xe.
Bên ngoài yên lặng toàn vùng.
Thân vệ Thái tử nhìn chằm chằm Thái tử té lăn ra đất, nhất thời không phản ứng kịp, trong toa xe truyền đến giọng nói mềm mại mang theo vài phần không vui của nữ tử: “Chuột nhắt nơi nào dám giả mạo Thái tử đương triều! Thái tử là nhân vật ra sao mà làm ra loại chuyện phóng ngựa giữa đường, xông thẳng vào xe ngựa nhà người khác!”
Mấy tội danh chụp xuống, thống lĩnh thân vệ sờ mũi, biết hiện tại không thể tuyên dương thân phận Thái tử.
Đồng thời hắn cũng thấy tò mò, rốt cuộc trong xe là thiên kim quý nữ nhà nào mà có dũng khí như vậy.
Giữa mảnh tĩnh lặng, giọng nói êm dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302023/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.