Diệp Khuynh nghe bọn họ nói mơ hồ, biết rằng đang tị hiềm mình là nữ tử khuê các, không muốn nàng liên lụy đến hồ nước đục ngoài triều đình.
Có điều kiếp trước ở trong cung, nàng đã sớm rèn luyện ra trái tim thất khiếu linh lung, bản lĩnh nghe một đoán mười rất thuần thục.
Từ đôi câu vài lời giữa cậu và biểu ca, Diệp Khuynh đoán ra đại khái, việc này đề cập đến đoạt đích, người muốn ra tay với Lâm Đống nhất định quyền cao chức trọng, chỉ sợ là một trong các Hoàng tử, hơn nữa đã từng tiến hành mượn sức Đoạn Tu Văn.
Giết già dọa khỉ, gà chính là Lâm Đống, còn khỉ là Đoạn Tu Văn!
Đoạt đích, tranh đoạt ngôi vị hung hiểm vô cùng, Diệp Khuynh không chút do dự lập tức thể hiện thái độ: “Cậu không cần phí sức, đã có người thay trời hành đạo thì chúng ta ngồi xem là được!”
U sầu trên mặt Đoạn Văn Bân chỉ nhờ một câu nói của Diệp Khuynh mà biến mất sạch: “Ha ha ha, thay trời hành đạo, hay cho một câu thay trời hành đạo!”
Tâm sự không còn, Đoạn Văn Bân thoải mái hơn nhiều, cười xong, ho nhẹ một tiếng, phân phó Đoạn Tu Văn: “Được rồi, dẫn biểu muội đi nghỉ tạm đi, biểu muội con mới tới sợ không biết khách phòng chỗ nào.”
Đoạn Tu Văn lại đứng yên, ý cười ngâm ngâm: “Phụ thân, chính sự nói xong, có phải nên nói đến gia sự? Bức Tám mỹ nhân đồ của con, chừng nào phụ thân mới trả?”
Đoạn Văn Bân bị con nói toạc suy nghĩ trong lòng, thẹn quá hóa giận: “Của con với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302034/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.