Lại một màn sương mờ tràn ngập, lần này, sau khi sương khói tán đi biến thành cảnh tượng náo nhiệt, có người gánh hàng rong, có tiểu nương tử bán đậu hủ, hắn cởi bỏ áo thư sinh, thay bằng quần áo ngắn khuân vác, ngồi góc đầu đường.
Vừa thấy một bà bà té ngã, thư sinh lập tức chạy vội qua, nâng dậy, bà bà vừa định nói lời cảm tạ mà thấy rõ mặt thư sinh, lập tức đau khổ cầu xin: “Tha cho lão thân đi, lão thân vừa lên chức bà cố không lâu, thật sự không làm nổi việc hồng tụ thêm hương!”
Người xung quanh cũng bắt đầu ghé tai nghị luận:
“Đây là tên thần kinh thích hồng tụ thêm hương kia à?”
“Đúng rồi, nghe nói bắt cóc Bát phu nhân nhà Trần viên ngoại, may mắn Trần viên ngoại tìm được nhanh!” “Chậc chậc, nhìn cũng không đến nỗi nào mà!”
Thư sinh da mỏng, mặt đỏ bừng lên, nữ tử trong họa đột nhiên xuất hiện, lưng đối lưng với thư sinh, cho nên mọi người dưới sân khấu vẫn không nhìn thấy mặt nàng, nàng buồn bã: “Nếu vất vả, hay là bỏ cuộc đi!”
Thư sinh lấy dũng khí, hắn nắm chặt hai tay, lớn tiếng nói: “Không, ta không bỏ cuộc! Ta nhất định làm được!”
Tiếp theo, cảnh tượng biến hóa rất nhanh, thư sinh cần cù chân thành giúp đỡ người khác, nhặt hàng bị rơi khi người gánh rong ngã, ngày ngày dọn dẹp đường phố, tiếp đón khách cho khách điếm ế ẩm, chẻ củi múc nước hộ lão nhân cô độc —
Tóm lại, chỉ cần có thể giúp người, thư sinh nỗ lực làm.
Một ngày, hai ngày, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302055/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.