Diệp Khuynh hứng trí bừng bừng đùa nghịch Lâm Đống một lát, đột nhiên cảm giác như mình đang đùa nghịch cún trắng nàng nuôi trước kia, do phiên bang tiến cống, gọi là phu nhân khuyển gì đó, cả người tuyết trắng, lông xù rất đáng yêu.
Vừa tiến cung đã bị Nguyên phi nhìn trúng, ai cũng không cướp được, Nguyên phi trực tiếp coi như tâm can bảo bối ôm đi.
Việc nuôi sủng vật trong cung là sở thích nguy hiểm.
Mỹ nhân trong cung nhiều như vậy, lại từng người chiều chuộng vô cùng, con mèo con chó lao tới, va chạm một cái, biến thành đại họa.
Cho nên phi tần chức vị thấp không nuôi sủng vật, chỉ có người bối cảnh thâm sâu hoặc được Lương Bình đế yêu thích mới dám nuôi.
Diệp Khuynh còn nhớ hai vụ trong cung vì nuôi sủng vật mà dẫn phát chuyện không hay ho.
Một vụ là một mỹ nhân mới vào cung, tươi đẹp động lòng người, lại đánh đàn rất hay, được Lương Bình đế yêu thích, Lương Bình đế chọn thẻ bài của nàng bảy ngày liên tục, sau đó trực tiếp phong làm Phương nghi, một trong chín Tần, còn cố ý ban danh hào Cầm, đây là chuyện lần đầu xuất hiện, Phương nghi mặc dù ở cuối trong chín Tần nhưng sau khi có phong hào thì Cầm Phương nghi có thể diện hơn cả Chiêu nghi.
Cầm Phương nghi được sủng mà kiêu, trong cung không có nhiều người tốt bụng để nói với mỹ nhân lấy cằm nhìn người như nàng rằng Nhu phi bị bệnh, Nguyên phi về nhà thăm viếng, Lệ phi có thai, nhà mẹ đẻ Thục phi vừa được đề bạt đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302067/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.