Đừng coi thường việc đứng tấn, bất luận luyện võ nghệ gì, bất luận dùng thương hay dùng côn, đều phải bắt đầu từ việc đứng tấn.
Nói trắng ra, đứng tấn chính là luyện công phu hạ bàn, hạ bàn ổn, tay mới có khí lực, bằng không một đao chém qua, chưa chém được kẻ địch bản thân đã ngã trước, thế thì vui lớn.
Giống như lời Lâm Đống nói lúc say rượu, hắn ba tuổi đã bắt đầu đứng tấn, đây mới là con đường đứng đắn của võ tướng.
Lại nói tiếp, hồi nhỏ Diệp Khuynh đã là nha đầu hiếu động, cả ngày lên núi bắt chim, xuống núi mò cá với các ca ca, cả người lấm lem, các trưởng bối trong nhà yêu thương gọi nàng một câu Con khỉ bùn.
Phàm những thứ các ca ca nghịch, nàng cũng nghịch cùng, đứng tấn cũng không ngoại lệ, cho nên dung mạo Diệp Khuynh không tính tuyệt mỹ mà đôi chân vừa dài vừa thẳng, các mỹ nhân trong cung bao gồm cả Lệ phi hiếm ai so được với nàng.
Chỉ tiếc luôn bị cung váy che giấu không nhìn thấy mà thôi.
Cũng may thuở nhỏ đứng tấn, chân đùi lực mạnh mười phần, Lương Bình đế vừa uống say, Diệp Khuynh lập tức nhân cơ hội đá vài cái, miễn bàn trong lòng thoải mái cỡ nào.
Lương Bình đế được xưng cạn chén không say, mà uống nhiều đương nhiên vẫn gục, có điều hắn say không mồm miệng bén nhọn, cười nhạo người khác như Lâm Đống, mà quay đầu ngủ mất, không biết gì hết, dù sao Diệp Khuynh không ít lần nhân lúc hắn say ngủ để xả giận.
Chỉ được một lát hai chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302101/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.