Diệp Vân không nói gì, lại nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ Diệp Khuynh lừa dối hai người các nàng làm quần áo chất liệu giống nhau, còn mình thì làm một bộ khác hoàn toàn?
Nàng chần chờ nói ra dự đoán của mình, Diệp Như bên cạnh nhảy dựng lên như pháo đốt: “Nếu tỷ ấy dám làm thế, muội sẽ đi cáo trạng với tổ mẫu, muội không tin tổ mẫu vẫn che chở tỷ ấy!”
Nhận thấy ánh mắt khác thường của vú già hai bên, Diệp Vân hối hận, lão Tứ không biết giữ mồm giữ miệng gì cả, nàng chặn miệng muội muội, đang định trách cứ hai câu, phía sau đột nhiên truyền đến câu hỏi nhẹ nhàng: “Hai vị cô nương, xin hỏi phủ Hộ Quốc Tướng quân phải đi thế nào?”
Giọng nói này thuần trong như ngọc, vô cùng dễ nghe, Diệp Vân và Diệp Như đồng thời xoay người lại, nhìn thoáng qua đã lập tức ngẩn ngơ.
Diệp Khuynh một thân áo thư sinh màu vàng hạnh nhân, đầu mang quan ngọc, hông mang lụa trắng, chân đi ủng, màu sắc mềm mại làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn, tuấn tú tuyệt luân, trên mặt ý cười ngâm ngâm, một tay chắp sau lưng, một tay khẽ lay động quạt xếp, dáng vẻ tao nhã.
Diệp Khuynh thấy hai đường muội nhìn mình ngẩn người, ho nhẹ một tiếng, cất quạt xếp vào tay áo, chắp tay cong lưng: “Hai vị cô nương, tiểu sinh bên này có lễ.”
Diệp Vân há hốc mồm, sửng sốt thật lâu mới lắp bắp chỉ vào Diệp Khuynh: “Đại, Đại tỷ định mặc đồ này đi dự tiệc?!”
Diệp Khuynh mỉm cười trả lời: “Đúng vậy, thế nào?”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-da-tro-ve/1302103/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.