Ngày đầu tiên của tháng chạp, Lý Ức lần nữa bước chân vào quỳnh hoa uyển.
Trong cung thất to như vậy mà trống không, đập vào mắt đều là màn che rơi đầy bụi bặm, nửa mất nửa treo. Cho dù đóng chặt cửa sổ, cũng ngăn không được gió lạnh từ bốn phương tám hướng tàn phá thổi luồn qua khe hở, ô ô rung động, rất thê lương.
Lý Mẫn co rúc ở bên trong bộ áo lông màu ván mộc, vẫn không nhúc nhích canh chừng chậu than bốc lên khói đen, giống như ông lão sắp sửa xuống mồ.
"Nhị ca, hồi lâu không gặp, trước giờ vẫn tốt chứ?" Lý Ức đánh giá hắn hỏi.
"Ta tưởng là ai, thì ra là Tứ đệ tốt của ta." Lý Mẫn nghe vậy hơi ngẩng đầu. Lý Ức lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của hắn. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, tóc của hắn ta đã hoa râm thưa thớt, trên trán nếp nhăn tung hoành như khe rãnh. Hai mắt dùng vải trắng che chắn, nhưng có thể nhìn ra khuôn mặt bên dưới thon gầy không chịu nổi, còn có vài vết thương ứ bầm lớn nhỏ. Đâu còn dáng vẻ thánh khiết tôn quý lúc trước.
Dường như cảm ứng được Lý Ức quan sát, Lý Mẫn cười ha ha: "Nhìn thấy tình cảnh hiện tại của ta, ngươi cao hứng không? Đủ hài lòng không?"
"Tình cảnh? Áo cơm không lo, nóng lạnh không sợ, nhị ca còn có cái gì chưa đủ hay sao?" Lý Ức lạnh lùng nói. Hắn lúc này còn có áo lông có chậu than, kiếp trước trong những ngày mùa đông Lý Ức mù lòa, lại không có cái gì. Đã từng là người chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-con-song-duoc-bao-lau-nua/835892/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.