Vì vậy Đức Sinh đi nhanh qua nói với Phương Cẩm An: "Nương nương, bệ hạ ban thưởng nương nương ngồi, đã an trí xong ở bên kia."
"Đặt đến chỗ này đi." Nào có thể đoán được lại là Tử Lai Vương lên tiếng ngăn ở phía trước.
Đức Sinh đành phải chỉ thị tiểu thái giám mang cái ghế qua bên này -- bất quá là một cái tú đôn mà thôi. Tử Lai Vương đoạt lấy, đặt ở bên cạnh Phương Cẩm An, tự mình thong dong ngồi xuống.
Sùng Nguyên Đế có chút tức giận: Tử Lai Vương ông ấy rốt cuộc muốn làm gì? Gần đây sao nguyên một đám đều không lễ phép vậy hả? Phương thị này, rốt cuộc sử dụng thuật pháp gì, có thể để cho bọn họ như vậy? Bất quá cuối cùng ông ta không muốn trước mặt mọi người lướt nhẹ qua thể diện của Tử Lai Vương, đành phải lại chỉ thị Đức Sinh: "Cái khúc gỗ này hoàng huynh ngồi sao được? Mau đổi đi!"
Tử Lai Vương cười cười với Sùng Nguyên Đế, vẫn như cũ nói chuyện với Phương Cẩm An: "An An à, nhà các ngươi không phải coi trọng nhất Tiên Phong Đạo Cốt sao? Nhi tử này của ta, tính tình cũng điềm tĩnh vô cùng, nghĩ đến các ngươi hợp.."
Sùng Nguyên Đế ngày hôm nay tâm tình tốt vô cùng, cho nên chỉ hơi không kiên nhẫn, ông ta chỉ mong sao điển lễ mau bắt đầu cho rồi.
Cũng may cũng đã đến.
Lễ bộ quan viên tấu Thái Tử đang đến. Không bao lâu nghe thấy tiếng vó ngựa như sấm, giây lát lại nhìn thấy cờ quạt phấp phới. Phía dưới cờ quạt, Lý Ức một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-con-song-duoc-bao-lau-nua/835902/chuong-49-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.