Trong nháy mắt như vậy, Phương Cẩm An cảm thấy bản thân giờ mới giác ngộ được nỗi khổ cầu mà không được của Phật gia: Mong muốn không phải đoạt được, đoạt được không phải mong muốn. Nghĩ như vậy, trong lòng Phương Cẩm An lại vô cùng ủy khuất: "Tiểu Ức, đệ phản bội ta."
Lý Ức sững sờ.
Đệ phản bội ta. Chỉ bốn chữ thật đơn giản như vậy, Lý Ức ngẫm nghĩ mà cảm thấy đau lòng muốn chết.
Hắn khí diễm đầy người, mưu đồ đầy bụng lập tức sụp đổ. Ánh mắt hắn vốn hùng hổ dọa người nay lại run rẩy, chợt nhắm chặt hai mắt -- Phương Cẩm An thậm chí phát hiện bàn tay hắn đang nắm tay của nàng có hơi run rẩy. Chốc lát, hắn buông nàng ra, dịch người, nhưng vẫn đoan đoan chánh chánh ngồi xuống. "Ta sai rồi." Hắn không nhìn nàng nữa, mắt chỉ nhìn phía trước: "Cục diện rối rắm này, ta sẽ tự mình sẽ xử lý tốt. Nàng muốn như thế nào, thì làm như thế ấy, chỉ cần nàng vui là được."
Lẽ ra đây là lời nàng muốn nghe. Nhưng khi nhìn dáng vẻ trước mắt này của hắn, Phương Cẩm An lại không đành lòng: Hắn tuy là đoan chính uy nghiêm mà ngồi ở chỗ kia, nhưng mà thân hình cao lớn không khỏi sinh ra cảm giác đìu hiu, thoáng như hài đồng bị vứt bỏ..
Phương Cẩm An cắn cắn bờ môi: Lời này hình như nói hơi nặng rồi.. Không, là tâm địa ta quá mềm. "Như thế liền tốt." Nàng ráng chống đỡ sắc mặt cao lãnh như có như không nói.
Nhất thời trong buồng xe yên tĩnh không tiếng động, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-con-song-duoc-bao-lau-nua/835912/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.