Lúc Sùng Nguyên Đế đến Chương Hoa điện, đang thấy Thái Tử Phi tay áo dao động đón gió, ánh sáng màu tím sáng rực như nước chảy từ trên bầu trời chảy xuống, chui vào trong tay áo nàng, biến mất không thấy gì nữa.
"Thái Tử Phi, đây, đây là Tiên Thuật gì vậy?" Sùng Nguyên Đế cũng bất chấp uy nghi Đế Hoàng, vội vàng vọt tới trước mặt Phương Cẩm An hỏi.
Phương Cẩm An không nhanh không chậm, "Phụ hoàng giá lâm, nhi thần thất nghi rồi." Nàng chân thành hạ bái.
"Mau mau đứng dậy." Sùng Nguyên Đế tự mình cúi người đỡ nàng. Mặc dù cảm thấy sốt ruột, lúc này cũng không thể thiếu được trước hàn huyên hai câu: "Hôm qua trẫm sai người tới thăm ngươi, nói ngươi nằm trên giường không dậy nổi, ngày hôm nay thế nhưng khá hơn chút rồi hả?"
"A? Phụ hoàng phái người đến sao? Nhi thần sao không biết?" Phương Cẩm An ra vẻ kinh ngạc nói: "Nhi thần thân thể mặc dù không tốt, cũng cũng còn chưa tới mức không dậy nỗi.."
Sùng Nguyên Đế từ lúc từ Huyền Minh Quan trở về, hai ngày này vẫn bóp tim gãi phổi thắp thỏm nhớ mong đối với "Tiên Đan Bảo Khí" này, nếu không phải trở ngại bệnh tình Thái Tử Phi, sớm liền muốn đến trước mặt nàng hỏi thăm rồi. Hôm nay nghe xong ý tứ này của nàng, dĩ nhiên là có người cố ý cản trở nàng gặp ông ta? Lập tức trong lòng liền không ngại. "Đức Sinh," ông ta phân phó nói: "Đi tra một chút đây là có chuyện gì."
Đức Sinh lên tiếng mà đi. Tra loại chuyện nhỏ này cũng rất đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-con-song-duoc-bao-lau-nua/835948/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.