Hồng Minh cả đêm chưa từng chợp mắt.
Sau khi cướp Thái Tử Phi về, hắn đích thân lục soát cả người, nhưng cũng không có tìm được Tiên Đan Bảo Khí mà hắn tha thiết ước mơ.
"Sao lại không có nhỉ." Hồng Minh có chút ủ rũ.
Nhưng chợt nghĩ tới Thái Tử hứa hẹn: "Chỉ cần ngươi trợ cô hoàn thành việc này, tất cả mọi thứ của Phương thị, cô toàn bộ thưởng cho ngươi."
Đợi sau khi chuyện thành công, tìm tiếp trong Thái Tử Phi đồ cưới cũng được. Coi như là thật sự tìm không thấy Tiên Đan Bảo Khí, nghĩ đến đồ cưới của đại tiểu thư Tấn Dương Hầu phủ cũng là giàu có khuynh quốc, cũng đủ cho hắn ta có cuộc sống cả đời giống như thần tiên. Nghĩ như vậy, trong lòng Hồng Minh lại kích động hẳn lên.
Hắn nôn nóng bất an dạo bước trong phòng, chỉ mong ánh sao trên bầu trời mau biến mất, một ngày mới hãy mau đến đi.
Thật vất vả gần đến hừng đông, nhưng mà Thái Tử Phi bên kia chậm chạp không có truyền ra động tĩnh. Trái lại đệ tử nhìn chằm chằm vào Túc Vương bên kia báo lại: "Túc Vương đã thức dậy dùng đồ ăn sáng, nói là tranh thủ trời còn mát mẻ muốn nhanh chóng xuống núi!"
"Nghĩ biện pháp trì hoãn!" trên trán Hồng Minh sốt ruột xuất ra một tầng mồ hôi. Suy nghĩ một phen, sửa sang quần áo dẫn theo đệ tử tâm phúc đi sang phía Thái Tử Phi bên kia.
Đi đến vừa nhìn, bọn thị nữ của Thái Tử Phi sắc mặt như thường, có lẽ còn chưa phát hiện Thái Tử Phi mất tích?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-con-song-duoc-bao-lau-nua/835954/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.