Chương Hoa điện vào buổi tối, vốn rất yên lặng, yên lặng đến mức chỉ có tiếng chuông gió khi gió thổi qua mái hiên.
Nhưng sau khi Hoán Nhi đến, hết thảy đều thay đổi.
Tất cả các chưởng sự cung nhân, thái giám ở Đông cung, một đợt tiếp một đợt, vì tiểu Hoàng tôn mà đưa lên các loại chi phí ăn, mặc, ở, đi lại để bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Đám ma ma nhũ mẫu của nó, âm thanh sắc nhọn chỉ huy cung nhân Chương Hoa điện xoay quanh, sắp xếp chỗ này an bài chỗ kia.
Phương Cẩm An cho bọn họ ầm ĩ, ngủ là đừng suy nghĩ, chính là ăn cũng không có khẩu vị. Nàng vốn định tạm thời nhẫn nại, chờ bọn họ thu xếp xong rồi cũng an tĩnh.
Liên tục đến sau giờ ngọ. Thật vất vả yên tĩnh trong chốc lát, Phương Cẩm An vừa ôm gối dựa ngủ gật, âm thanh trẻ em khóc nỉ non cao vút xuyên tường phá vách truyền tới.
Phương Cẩm An chui vào trong chăn che lỗ tai.
Liên tục một khắc đồng hồ rồi, vẫn còn khóc..
Nửa canh giờ rồi nha, còn có lực khóc sao..
Rốt cục cũng đã ngừng! Phương Cẩm An thở một hơi dài nhẹ nhõm, kéo chăn ra -- tiếng khóc lập tức lại vang lên!
"Nó không mệt sao!" Phương Cẩm An thật sự không chịu nổi, ngồi dậy gọi người.
Gọi vài tiếng, cũng không có người xuất hiện. Phương Cẩm An đành phải tự xuống giường.
Lung la lung lay tìm tiếng khóc, liền tìm được phòng Hoán Nhi, bên trong bên ngoài một đống người vây quanh. Trách không được nàng gọi không được người, cung nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-con-song-duoc-bao-lau-nua/835961/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.