(13) Một mình đối địch
Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ khi Hiền vương sai người đến truyền lời cho ta. Mấy ngày nay, ngày nào ta cũng bận sấp mặt, ngoại trừ chuyện hai nữ nhân trong hậu cung đánh nhau vì thiếu son phấn ra thì chính là chuyện tiền triều đang mỗi lúc một trở nên không ổn.
Trước kia thường nghe người ta nói rằng “Trong núi không có hổ, khỉ sẽ xưng bá vương”. Ta cứ tưởng rằng “con khỉ” này là chỉ mình, nhưng ta đã quên mất rằng trong cung còn có Hiền vương và nương của hắn.
Việc Hiền vương kết bè kết phái trong cung là chuyện bình thường, nhưng không ngờ rằng hôm nay ngay cả lão thái quý phi kia cũng đã học được cái cách cư xử ấy của hắn. Không phải “cùng bọn tỷ muội ôn chút chuyện xưa” với cả ổ thái phi, phi tần, mà là cách vài bữa thì nàng ta lại muốn gặp nhi tử và con dâu. Theo như trong lời của người mà Lãm Tinh phái đi điều tra, thậm chí nàng ta còn ngồi ở vị trí cao rồi bày ra cái dáng vẻ dạy dỗ, giáo huấn hệt như trong chính cung vậy.
Thái giám trong cung của nàng cũng thường xuyên chạy tới đây “bẩm báo”, bây giờ nàng đã càng thêm quen đường quen nẻo đối với Phượng Tảo Cung này của ta, thậm chí còn bắt đầu can thiệp vào chuyện vẩy nước quét nhà của một vài cung nữ trong cung của ta.
“Nương nương, tiểu thái giám kia lại tới nữa rồi.”
Khi nói lời này, trên mặt Phủng Vân tràn đầy vẻ bất lực, tuy rằng tính tình của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-phai-ke-si-tinh/1708845/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.