(10) Triều đình Phong Vân
Kể từ đêm đó trở về sau, dường như bầu không khí giữa ta và Tiêu Mạc Chi có chút khác lạ.
Ví dụ như, bất cứ khi nào ta đến Ngự Thư Phòng để đưa cho hắn chút điểm tâm và trà, vừa lúc hắn đang giáo huấn một vị đại thần nào đó, dường như hắn không thể nhìn thẳng giống lúc trước nữa mà luôn mặt lạnh lảm nhảm rằng “Bao nhiêu người ngồi không ăn bám mà ngươi lại hồn nhiên không hề hay biết, lần này sau khi đã thanh toán xong, nếu như vẫn có ý đồ lừa người nữa thì hãy dâng đầu lên đây cho trẫm”, còn khẽ liếc mắt nhìn ta một cái.
Cũng may là các quan viên đều sợ đến mức cúi gằm đầu xuống khi bị hắn trách mắng, nếu không thì sau khi nhìn thấy cảnh ái muội như vậy, không biết bọn họ sẽ có phản ứng thế nào đây.
Thậm chí ngay cả tiểu thái giám thủ hạ của hắn còn nhịn không được mà khai báo toàn bộ với ta: “Gần đây khi luyện chữ, bệ hạ chỉ viết đi viết lại đúng một câu… ‘Thường Tư phấn đấu quên mình, hy sinh vì tổ quốc’.”
Ta có ý muốn khuyên bảo, nhưng lại sực nhớ ra rằng mình đã lặp đi lặp lại mấy lời đó vô số lần, vậy thì chắc hẳn là hắn cũng không muốn nghe nữa, thế là ta lập tức nghĩ ra một cách, trước hết ta muốn lén lút xem trộm xem tình hình gần đây của hắn thế nào.
Trước giờ Tiêu Mạc Chi hạ triều, sau khi Lãm Tinh giúp ta thay trang phục thái giám xong, nàng vô cùng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-phai-ke-si-tinh/1708850/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.