(8) Lần đầu gặp mặt Hiền vương
Ngày hôm đó sau khi dùng bữa sáng xong, ta lôi Phủng Vân đi ra sau Ngự Hoa Viên tản bộ.
Sắc trời khá âm u, một đống sương mù mênh mông màu xám trắng, như thể sắp có tuyết rơi vậy, cây cối bên trong Ngự Hoa Viên đã sớm trở nên điêu tàn, héo úa, vào giờ phút này thì chỉ còn sót lại vài cành cây lởm chởm lá, trông thiếu sức sống vô cùng.
Gió lạnh thổi qua, ta không khỏi run rẩy cả người, ta lập tức quấn chặt áo choàng lại, rồi kéo Phủng Vân đang đứng phía sau một chút: “Hay là chúng ta trở về đi?” Lúc này ta mới để ý thấy trong tay Phủng Vân là một bình trà nhỏ, thế là ta chỉ vào bình trà, rồi nhìn nàng một cái.
“Nô tỳ đã chuẩn bị một chút sữa trộn với trà, đây là để tránh nương nương sẽ bị lạnh hoặc khát, nếu bây giờ nương nương muốn hồi cung thì không sao cả, nô tỳ sẽ cho người khiên kiệu đến đây ngay.”
“Không cần vội như vậy đâu…Mà ngươi có nghe được tiếng gì không?”
Chúng ta im lặng một hồi, đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt của nàng, rõ ràng là nàng cũng nghe thấy tiếng nhạc. Âm sắc da diết kéo dài ấy khiến cho trong lòng ta lập tức dâng lên một loại cảm giác vô cùng quen thuộc…dường như là một đoạn nhạc mà ta đã từng nghe thấy trong yến tiệc của các bậc tiền bối do hoàng đế tổ chức vào mấy ngày trước thì phải.
Ta lôi kéo Phủng Vân đi lại gần đến nơi phát ra đoạn nhạc đấy, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-phai-ke-si-tinh/1708852/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.