(5) Không phải là ghen
Khi nghe tin Hiền vương dâng hai vị mỹ nữ cho hoàng đế, ta thật sự rất muốn đánh người.
Thật sự mà nói thì, nếu không có Phủng Vân và Lãm Tinh gay gắt ôm ta kéo về nhất quyết không bỏ, còn liều mạng đến mức đứng chặn cửa không cho ta đi, vậy thì ta đã vọt thẳng tới Ngự Thư Phòng rồi phân một trận một sống một còn cho ra trò với Tiêu Mạc Chi rồi.
Nói giỡn chắc? Đế và hậu thành thân chưa đến nửa năm mà ngươi đã bắt đầu nhét nữ nhân vào trung cung rồi, hiện tại tạm thời ta sẽ không đề cập gì đến mấy chuyện phiền phức khác, nhưng còn thể diện của bổn cung thì phải làm sao đây? Sao ngươi không trực tiếp chỉ thẳng mặt bổn cung, mắng bổn cung không chiếm được trái tim của hoàng đế đây này?
“Nương nương, nương nương, xin người hãy bớt giận.”
“Buông tay ra!”
“Xin nương nương hãy suy nghĩ kĩ càng, việc này không phải là chủ ý của bệ hạ, nên nếu nương nương đi sang đối chất với bệ hạ, há chẳng phải là muốn đả thương tình cảm phu thê sao? Hơn nữa bệ hạ chính là vua một nước, tuyển tú nạp phi gì đấy cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nương nương cũng không thể để bị mang tai tiếng được, mong nương nương sẽ suy nghĩ cho thật chu đáo.”
Tốt lắm Phủng Vân, quả không hổ danh trời sinh chính là cao thủ đàm phán.
Chỉ mấy câu ít ỏi của nàng thôi mà đã có thể dập tắt đi lửa giận, cả hứng thú muốn đi náo loạn một trận với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-phai-ke-si-tinh/1708864/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.