(2) Chuyến thăm của kẻ thù
Vì chuyện vào cung của đôi phu thê Hiền Vương, ước chừng ta và Tiêu Mạc Chi đã ròng rã chuẩn bị suốt một tháng liền.
Trong một tháng này, câu thoại xuất hiện nhiều nhất giữa hai người chúng ta chính là: “Hoàng hậu, ngươi đã luyện đàn chưa?”
“Bệ hạ, ngươi nghĩ sao về án tranh đoạt lương thực cứu tế cho dân tị nạn ở thành Ký Châu dạo gần đây?”
“Hoàng Hậu, gần đây thư pháp đã tiến bộ chưa?”
“Bệ hạ, hôm nay đừng quên tập cưỡi ngựa bắn cung đấy.”
Khi còn nhỏ, ta đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về những vị hoàng hậu nhân đức được ghi chép lại trong sử sách, tất cả đều là trưởng tôn được khuyên nhủ và đề cử cái ngôi vị hoàng hậu, còn được Thái hậu ủng hộ lên ngôi, như ta thì nếu mà nhìn thấy những hậu nhân đã xuống suối vàng cả trăm năm nay này, ta nhất định sẽ hỏi các nàng rằng giữa ta và hoàng đế có cần phải theo dõi, giám sát lẫn nhau đến mức này luôn không.
Không thể không nói, nếu như trâu bắt chó đi cày, hiệu quả đương nhiên chính là dựng sào thấy bóng…đừng hiểu lầm, thư pháp có thể được cải thiện dần, ta cũng không cảm thấy có gì bất ổn cho lắm, nhưng sự sợ hãi của ta đối với Tiêu Mạc Chi, lại mỗi lúc một trở nên lớn hơn.
Sáng sớm hôm sau, ta hưng phấn đi ra trước cửa thả diều, trùng hợp là bắt gặp hắn vừa tan triều trở về. Từ xa nhìn thấy bóng dáng ánh sắc vàng rực rỡ bị đám người vây xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-phai-ke-si-tinh/1708866/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.