Đôi môi mềm mại của Kỷ Sơ Đào chạm vào yết hầu của Kỳ Viêm. Gần như cùng lúc đó, nàng nhận thấy thân thể của nam nhân cứng đờ.
Sự trừng phạt vừa dịu dàng vừa quyến rũ.
“Khanh khanh!”
Kỳ Viêm không cười được nữa, nuốt nước miếng càng ngày càng nhanh, yết hầu cũng liên tục lăn lộn.
Kỷ Sơ Đào nhất thời nổi hứng, bèn há miệng ngậm lấy yết hầu không nghe lời ấy, đồng thời khẽ cắn một cái để trừng phạt nó.
Nàng cắn rất nhẹ, song vẫn khiến Kỳ Viêm không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, cả người thoáng chốc kéo căng, cơ bắp cứng ngắc như cục sắt, mạch máu nhô lên trên hai cánh tay bị trói chặt, phát ra tiếng “rầm rầm” của đồ vật bị kéo mạnh.
Giường nhỏ cũng lắc lư theo động tác của hắn, khiến Kỷ Sơ Đào hoảng sợ.
May mà cách cột dây thừng do Kỳ Viêm đích thân dạy nàng rất chắc chắn, hắn giãy dụa một lát mà không thoát được. Thế là Kỷ Sơ Đào đánh bạo một lần, lá gan càng ngày càng lớn, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường cong cường tráng từ cằm xuống cổ hắn, cuối cùng dừng lại trên nốt ruồi son nho nhỏ trên ngực.
“Điện hạ, dừng tay!” Giọng Kỳ Viêm khàn đến mức gần như chỉ phát ra tiếng gió, nghiến răng nghiến lợi tràn đầy cảnh cáo.
Bình thường, Kỳ Viêm đều nắm giữ vị trí chủ đạo tuyệt đối nhưng hôm nay hắn bị bịt mắt, lồ/ng ngực phập phồng liên tục, khuôn mặt lạnh lùng hơi đỏ ửng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ bá đạo bình tĩnh của ngày thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433135/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.