“Mong Tam Công chúa hãy nể tình cảm tỷ đệ ruột thịt mà cứu bệ hạ!” Đại cung nữ khấu đầu xuống sàn nhà, nói.
Trước kia Kỷ Sơ Đào đã có linh cảm mơ hồ, song khi nghe thấy chữ “cứu” nặng nề này, nàng vẫn hết sức kinh ngạc, thật lâu sau mới hoàn hồn, bèn đưa mắt nhìn Phất Linh đang đứng hầu hạ bên cạnh.
Phất Linh hiểu ý, bèn kêu nội thị đứng gác trước cửa lui ra ngoài, sau đó khép cửa lại.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Kỷ Sơ Đào ngồi ngay ngắn trên ghế, nhíu mày nhìn về phía cung nữ chưởng sự đã hầu hạ bên cạnh Kỷ Chiêu thật lâu này, nghiêm mặt nói: “Chẳng phải long thể của Hoàng thượng bị bệnh nên đang tĩnh dưỡng ở Thừa Minh điện sao?”
Chưa bàn đến chuyện sự an nguy của thiên tử đều có cấm quân trông chừng, rốt cuộc là chuyện gì mà phải đến đây van xin nàng?
Dường như nhận thấy sự thắc mắc của Kỷ Sơ Đào, cung nữ kia không khỏi lộ vẻ đau buồn: “Tam điện hạ đến biên cương phương bắc hai tháng, không biết Kinh đô đã xảy ra biến cố.
“Biến cố gì?”
“Bệ hạ bị ốm là giả, bị Đại Công chúa giam cầm là thật!”
Dứt lời, đại cung nữ lại khấu đầu, trán đập xuống sàn nhà phát ra tiếng “bốp” vang dội, cắn răng nói: “Nay quần thần đều bị che giấu, không biết rằng thiên tử đã trở thành tù nhân bị nhốt trong lồng son. Bàn về năng lực hoặc tình cảm thân thiết với bệ hạ, nay chỉ mình Tam điện hạ mới có thể giúp bệ hạ thoát khỏi khốn cảnh! Nếu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433148/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.