Gió thổi qua dãy núi hoang vu, cây cối xanh mướt chập trùng, trời cao mây trắng.
Đầu ngón tay của Kỳ Viêm nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi Kỷ Sơ Đào, lúc này một đám mây bay ngang che khuất ánh mặt trời, bóng râm bao trùm cả một khoảng đất, Kỳ Viêm khép hờ đôi mắt, xích lại gần nàng.
Mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên nhưng Kỷ Sơ Đào vẫn cảm thấy hồi hộp như trước đến mức nín thở, vừa ngây thơ, lại vừa rung động.
Chóp mũi hai người cọ vào nhau, đôi môi chỉ còn cách một khoảng rất gần thì lại có tiếng vó ngựa truyền đến từ nơi xa.
Kỷ Sơ Đào bừng tỉnh, khẽ lùi về sau.
Đám mây bay mất, mặt trời ló rạng, cơn gió ngang qua thổi bộ y phục điểm xuyết chuông vàng của nàng tung bay, dưới đôi mắt hạnh trong veo, long lanh là một vệt đỏ ửng cực kỳ xinh đẹp.
Kỳ Viêm ngẩn ra rồi thản nhiên rút tay về, hắn quan sát nhóm người Hoắc Khiêm đang chạy như bay đến, ánh mắt trầm lặng lập tức trở nên tối tăm, sắc lạnh như lưỡi dao.
Hoắc Khiêm cầm cung xuống ngựa, ôm quyền rồi nói: "Ở bên ngoài nguy hiểm, kính xin điện hạ đừng rời khỏi phạm vi quan sát của chúng thần."
Hoắc Khiêm ngước mắt nhìn lên, đối diện với ánh nhìn lạnh lùng như dao của Kỳ Viêm thì ngỡ ngàng, không rõ bản thân hắn ta đã nói sai điều gì mà khiến vị tướng quân mặt lạnh này không vui như thế.
Kỷ Sơ Đào có chút tiếc nuối, cuối cùng thì hôm nay nàng vẫn chưa học huýt sáo được.
...
Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433272/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.