Bên trong bể tắm nước nóng, hơi nước mờ mịt như sương mù, tấm rèm mỏng khẽ buông xuống, lờ mờ thấp thoáng phản chiếu chao đèn bằng lụa.
Kỷ Sơ Đào chìm trong bể tắm nước nóng chứa đầy cánh hoa và sữa, chỉ để lộ mũi và đôi mắt, mái tóc dài rối tung lay động trong làn nước tựa như bị lây nhiễm mực đen.
Gương mặt ngâm trong nước trở nên ướt át và ửng đỏ, trong đầu nàng không khỏi suy nghĩ đến dáng vẻ hắn vừa trốn trong giường của nàng, vừa cất lời bày tỏ nỗi lòng của mình.
Hắn nói: “Nếu như ta không phụ điện hạ thì trong mắt điện hạ có thể chỉ có một mình ta được không?”
Tất nhiên Kỷ Sơ Đào có thể làm được.
Nàng cũng không chấp nhất lắm đối với nam sắc, nếu không có cảnh trong mơ báo trước kia, có thể đời này nàng sẽ không bao giờ chủ động tiếp xúc với Kỳ Viêm. Nàng có chút ngây ngô cũng có chút ngốc nghếch, lớn đến như vậy rồi mà nàng cũng chỉ thích một người là Kỳ Viêm.
“Điện hạ không nói gì, ta coi như điện hạ đã đồng ý.”
Khi Kỳ Viêm cúi người xuống, trước mắt Kỷ Sơ Đào trở nên tối sầm. Hơi thở đan xen, nàng nín thở nhắm hai mắt lại, nắm chặt tấm chăn trải giường bên dưới.
Nhưng nụ hôn nóng bỏng như trong tưởng tượng vẫn chưa rơi xuống, một lát sau, nàng run rẩy mở mắt ra, đối diện với ánh mắt còn tối hơn so với màn đêm của Kỳ Viêm.
Với khoảng cách gần như vậy, nàng có thể thấy rõ sự kiềm chế và suy nghĩ sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433279/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.