Trời vẫn còn tối, từ xa có thể nghe thấy tiếng gà gáy vọng lại.
Kỷ Sơ Đào nghe thấy tiếng cấm quân vội vã vào bẩm cáo, lại nghĩ đến tiếng rơi chấn động mặt đất vừa rồi, nàng không để ý đến cơn buồn ngủ, vội vàng xuống giường nhỏ rồi nói: "Mau đem y phục của ta đến đây."
Đêm qua Kỳ Viêm ngủ không được bao lâu, bởi khuôn mặt ngủ yên giấc của Kỷ Sơ Đào đẹp đến nỗi hắn có thể ngắm nàng suốt đêm mà không thấy mệt mỏi.
Nhưng chỉ mới qua nửa đêm một lúc đã bị nhóm người này làm phiền. Kỷ Sơ Đào tỉnh giấc, không nắm tay hắn nữa, sự bình yên ngắn ngủi hiếm có bị phá vỡ.
Trong lòng Kỳ Viêm rất khó chịu. Cấm quân gì mà chuyện nhỏ tý tẹo như hạt vừng cũng không biết xử lý, suốt ngày chạy đi chạy lại như pháo rang làm phiền Kỷ Sở Đào, nếu những những kẻ vô dụng này là thuộc hạ của hắn thì đã bị ném ra thao trường phạt quỳ thành hàng rồi.
Kỳ Viêm thầm mắng trong lòng như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, cầm bộ y phục được gấp gọn gàng bên cạnh giường nhỏ, nói: “Thần đợi điện hạ thay đồ.”
Y phục của nữ tử được xông mùi hương tinh tế, nhàn nhạt nhưng lại thoang thoảng như ngấm vào từng sợi vải, áo mùa xuân mỏng nhẹ, cầm trên tay có cảm giác kỳ lạ. Kỳ Viêm chưa từng phục vụ người khác mặc y phục bao giờ, nên rất đăm chiêu nghĩ xem bộ y phục đẹp đẽ phức tạp này lớp nào bên trong, lớp nào bên ngoài. Hắn bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433296/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.