Tháng hai có mưa xuân liên tục, kéo dài thường từ ba tới năm ngày.
Trong tửu lâu Tống gia, Tống Nguyên Bạch nhìn nam nhân mang dính nước mưa, hắn ta cười khì một tiếng: “Nằm dưới váy mẫu đơn, ngủ trong ôn nhu hương. Ta còn tưởng rằng Kỳ Tướng quân có tình mới, không nhớ tới “Người tình cũ” là ta đây nữa chứ!”
Hắn ta cố tình uốn éo giọng nói và làm dáng như nữ nhân. Kỳ Viêm cởi áo choàng đen tuyền che mưa xuống rồi thản nhiên hạ câu “Cút.”
“Từ sau đêm yến tiệc giao thừa là không thấy tin tức gì của ngươi nữa. Bên ‘Cùng Kỳ’ đang chờ mệnh lệnh của ngươi đấy.” Tống Nguyên Bạch nói vào chuyện chính: “Những cái khác ta cũng không tiện nhúng tay, dẫu sao thì cha ta vẫn đang mưu sự, không thể liên lụy quá nhiều được.”
Nhắc đến ‘Cùng Kỳ’, Kỳ Viêm bất giác đặt tay lên ngực, bên trong cất giấu Mặc Ngọc đã bị nhiệt độ cơ thể nung tới nóng bỏng. Hắn bỗng nhớ tới trong giấc mộng mình đã tự tay gỡ khối Mặc Ngọc này xuống và đeo lên cổ tân nương, ánh mắt nặng nề chợt lơ đãng trong giây lát.
Kỳ Viêm nói: “Ngoài Lang Gia Vương và Bắc Yến ra còn có một thế lực nào đó đang ẩn núp không rõ, nên bây giờ không phải lúc sử dụng ‘Cùng Kỳ’. Bên kia ngươi tra được thế nào rồi?”
Tống Nguyên Bạch nói: “Yên tâm đi, đã bí mật tiến hành dựa theo kế hoạch của ngươi nhiều năm trước rồi. Về phần người ngươi muốn điều tra, manh mối cũng không có nhiều."
Kỳ Viêm ngồi xuống: “Nói nghe xem thử.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433300/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.