Đêm hôm đó, bầu trời không trăng không sao không một gợn mây, chỉ có luồng gió bấc lành lạnh thổi miết khiến người ta sởn gai ốc.
"Tin tức vừa được truyền đến, người lo liệu cho Ngự yến trừ tịch lần này là Tam Công chúa." Tại một nơi nào đó trong phủ đệ Lang Gia, mưu sĩ gỡ ống trúc nhỏ trên đùi bồ câu đưa thư xuống, sau đó dâng bức thư bí mật lên cho nam nhân trung niên cao quý, khoan thai ngồi trong góc tối: "Tam Công chúa không đủ kinh nghiệm, đây là cơ hội tuyệt vời để ra tay, Vương gia nhìn xem..."
Nam nhân mở bức thư mật ra xem, sau đó nhếch môi: "Chia binh ra thành hai đường theo kế hoạch, liên lạc với bên đó xem họ đã chuẩn bị đâu vào đấy hết chưa."
"Dạ." Mưu sĩ đáp lời, im lặng một lúc bèn nói tiếp: "Vương gia, thuộc hạ cảm thấy chúng ta có thể ra tay bên phía Kỳ Tướng quân."
Lang Gia Vương suy nghĩ giây lát mới hiểu ý của mưu sĩ, gã nói: "Cũng được, cứ giao đứa trẻ bị bỏ rơi đó cho hắn xem tiểu tử này có đáng tin hay không."
Tiếng chim vỗ cánh vang lên, một con bồ câu đưa thư lông trắng bay xuyên qua đêm tối lạnh lẽo, bay về phía kinh đô đầy rẫy sóng ngầm mãnh liệt.
Chỉ còn nửa tháng đã tới Ngự yến trừ tịch, Kỷ Sơ Đào nhận nhiệm vụ giữ chừng nên mọi việc khá rắc rối, Lễ bộ, các quan lại và nội thị trong cung tới lui tấp nập, sắp đạp hỏng cổng phủ Công chúa.
Tuy mỗi lần người trong hoàng thất tổ chức Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433311/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.