Gió Tái Bắc lạnh thấu xương, hít vào có cảm giác khó chịu như nuốt phải dao. Quan ải sừng sững ở trước mặt, bên ngoài thành là cát vàng trải dài vạn dặm.
Kỳ Viêm lại mơ về đêm tuyết ở quan ải năm mười sáu tuổi ấy, tổ phụ mới ngoài sáu mươi, khoác áo giáp cầm kiếm, gió đông thổi chiến bào của ông tung bay, trên hàng lông mày rậm phủ đầy sương tuyết trắng xóa.
Mà dưới chân ông là binh khí bị gãy và thi thể chết trận chất thành đống. Trước mắt ông là bức tường thành sạt lở đổ nát và khói báo động cuồn cuộn của kẻ địch.
Ông nhận mệnh lệnh của triều đình dụ địch tiến vào, huyết chiến bảy ngày bảy đêm nhưng đến khi chết cũng không đợi được viện binh mà triều đình hứa hẹn.
Kỳ Viêm nhớ lại dáng vẻ hấp hối của tổ phụ, lão tướng quân vốn khôi ngô cao lớn nằm trên giường, trên đệm toàn là máu, thân thể gần như chẳng thấy phập phồng, bọt máu nhiễm đỏ hàng râu bạc của ông, mỗi lần hít thở đều nghe thấy tiếng "khục khục" của máu bầm chặn ngang lồ/ng ngực.
Ông dùng bàn tay nứt nẻ như vỏ cây cổ thụ, run rẩy giao Cùng Kỳ Mặc Ngọc vào tay Kỳ Viêm, nói với hắn: "Lão phu sức cùng lực kiệt, phải đi theo tiên đế rồi, nhớ lại đời này rong ruổi chinh chiến, người trung thành kẻ phản bội, đã chẳng còn gì tiếc nuối! Chỉ là không yên lòng về tôn nhi Kỳ Viêm, hắn trời sinh tính tình kiệt ngạo, tinh ranh lọc lõi, chỉ sợ lại gây chuyện vì cái chết của lão phu..."
"...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433318/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.