Cảnh đêm ở Kinh thành xa hoa náo nhiệt hơn bao giờ hết, những chiếc đèn màu được xâu thành chuỗi thắp thâu đêm suốt sáng, như thể không hề biết tiếc tiền là gì.
Kỷ Sơ Đào xuống xe ngựa, đảo mắt nhìn quanh đám đông trước cửa phường một lượt, không khỏi ngẩn người dừng lại khi trông thấy một chàng trai trẻ khôi ngô mặc áo gấm màu trắng bạc.
Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn một lúc lâu mới nhẹ nhàng, chậm chạp tiến lên, chần chừ gọi: “... Kỳ Viêm?”
Khi không tô son điểm phấn, Kỷ Sơ Đào mang vẻ đẹp giàu sức sống, còn sau khi làm dáng chỉn chu, sắc đẹp của nàng mới thực sự nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần nàng đứng ở đó là cả con đường rực rỡ đèn đuốc đều bị lu mờ, trong mắt hắn chỉ còn nhìn thấy màu váy đỏ rực rỡ của nàng.
Cuối cùng Kỳ Viêm cũng thôi không nhìn nữa, nới lỏng chiếc áo choàng lông chồn quá nóng, “ừ” khẽ một tiếng.
Hôm nay, chẳng mấy khi hắn mới không mặc áo đen lạnh lùng, chững chạc mà chuyển sang mặc một chiếc áo gấm dệt bằng chỉ bạc sáng lấp lánh, khoác chiếc áo choàng gấm lông chồn cùng màu, chiếc đai lưng được làm từ bạch ngọc tôn lên vòng eo mạnh mẽ của hắn, mái tóc đen như mực buộc một nửa trên đỉnh đầu và cài thêm trâm ngọc, nửa còn lại để xõa trên vai, tôn bật lên phong thái trẻ trung hơn hẳn ngày thường, lại kết hợp với dung mạo xuất chúng như thế…
Nếu không phải nét mặt của hắn vẫn không giấu hết được sự kiêu ngạo, sắc bén thì suýt nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433322/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.