Trên tường cung điện, Kỷ Nguyên nhìn Hạng Khoan - người đang quỳ trước mặt mình.
"Ý ngươi là rõ ràng hắn có thể thắng khi ra chiêu cuối cùng nhưng lại đột nhiên thu tay ư?"
"Vâng! Nếu không phải vậy thì mạt tướng đã không thể thắng hiểm được!" Đôi chút hổ thẹn hiện ra trên gương mặt ngăm đen của Hạng Khoan.
Như nghĩ đến điều gì, Kỷ Nguyên khẽ hừ lạnh.
Một người thô kệch như Hạng Khoan sao mà thấy được? Rõ ràng Kỳ Viêm cố tình dùng khổ nhục kế, diễn trò để Vĩnh Ninh xót xa đây mà.
Nếu Vĩnh Ninh không phải người việc gì ra việc đó, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không làm mất thể diện của người trong nhà, giả sử người khác là nàng thì e rằng tình tỷ muội giữa hai người đã bị rạn nứt vì kế ly gián này rồi.
Thu nữ sử đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nàng ta cũng không kiềm được mà lên tiếng: "Tam Công chúa quan tâm Trấn Quốc Hầu Thế Tử một cách kỳ lạ, điện hạ có muốn gây trở ngại thêm không ạ?"
"Tại sao bổn cung phải gây trở ngại?" Kỷ Nguyên để mặc xe ngựa rời khỏi đây, nụ cười trên khóe môi nàng ấy càng tươi hơn nữa: "Chẳng lẽ ngươi không phát hiện Vĩnh Ninh đã thay đổi rồi sao?"
Khi một người nhận thức được rằng quyền lợi là công cụ hữu ích duy nhất giúp mình bảo vệ được những gì mình quan tâm, người đó sẽ chẳng thể nào tiếp tục nhởn nhơ được nữa mà sẽ nghĩ cách làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn bằng mọi giá. Mà cách rèn giũa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-cung-khong-the/2433329/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.